Tôi hỏi K “Mày có từng nghĩ kiếp nào đó trong luân hồi, mày được học ở Harvard không ?”. K bật cười man rợ, tôi vì sợ giọng cười đó quá nên im lặng không dám hỏi thêm, vì sợ nó lại cười tiếp, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh trong quán cafe, mọi người chắc sẽ hoảng sợ lắm 😦
Hồi xưa tôi vẫn hay tự hỏi, tự nghĩ về mình, nếu có kiếp luân hồi, kiếp trước, ngàn kiếp trước tôi phải là người ngoại quốc, phải là ai ?
Hôm tôi nài nỉ Ng cho mượn cuốn sách, Ng dúi vào tôi 5 cuốn, tôi mang theo đi Đà Lạt mà bỏ sót “Chú bé mang Pyjama sọc”, tôi nghĩ nó đủ nhẹ nhàng, đủ đọc khi quay lại Sài Gòn, không gây ám ảnh, nhẹ nhàng như một cuốn truyện thiếu nhi, vậy là tôi sai.

Ít ra thì tôi không đoán trước được cái kết, nó đủ làm day dứt, nhưng không đủ làm người ta bật khóc, nó như môt sự thỏa thuận, cái giá phải trả cho chiến tranh, dù ta đứng bên này hay bên kia “hàng rào“, thì chiến tranh vẫn là sự ám ảnh cho tất cả.
John Boyne đem hai cậu bé, hai hình ảnh song song đối lập vào trong chính trại tập trung của lịch sử, không hề có máu me, không bom đạn, không đánh đập, nhưng lại bi thương qua từng hình ảnh, từng câu chuyện đối lập của hai nhân vật. Điều tôi đáng giận Bruno, với sự vô tư của cậu bé, cậu vô tư nói về sự khó chịu của bản thân, trên những tổn thương của Shmuel – khi đọc đến giữa sách – đáng giận nhưng không giận, không nỡ giận một sự ngô nghê của cậu, những thắc mắc về thế giới, những bí mật xung quanh một “cậu ấm” nhà giàu, con của Ngài chỉ huy trong lúc đó. Và cái kết đau đớn, day dứt nhưng thỏa mãn, trong sự hạnh phúc của Ngài chỉ huy. Nếu Bruno cứ chia tay Shmuel mà cứ thế về Berlin và mang những ký ức đó gói lại thành cục kỉ niệm trong cuộc đời cậu, hẳn tôi còn giận hơn rất nhiều.

Lấy là tiếc vì cậu bé Shmuel lại không được miêu tả một cách rõ nét hơn, trong truyện cậu bé đã vị tha một cách – khiến bản thân tôi bất bình một-cách-khó-chịu – về hành động vô cũng hèn nhát của Bruno, tôi ước Shmuel có những giận dỗi, những căm thù quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn.
Vẫn lấy hình ảnh là những cậu nhóc trong Thế chiến 2, Life is beautiful lại là một câu chuyện khác, sự tàn nhẫn giết người đối nghịch với hình ảnh ngây thơ của cậu nhóc chưa hiểu hết chuyện, sự non nớt, sự ngây thơ lại phải đắm trong sự dã man, sự giết chóc tàn khốc, nó làm người ta chua xót, xuýt xoa, thương cảm, thấy phẫn nộ, thấy nóng người, muốn bật khóc lại căm phẫn tàn bạo.

Câu chuyện về quốc xã và trại tập trung luôn là chủ đề mà tôi muốn đề cập, muốn tìm hiểu, muốn đọc, muốn bàn luận, mỗi khi có điều liên quan, tôi đều thấy nhói lòng, ấm ức, như thể tôi có thể tồn tại ở ngay đó, và đứng nhìn tất cả mọi việc diễn ra.
/ thong thả đọc /
Ân Ân
